๑๑۩۞۩๑๑Trường THCS Đống Đa๑๑۩۞۩๑๑

๑๑۩۞۩๑๑Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi các bạn nắm tay nhau và cùng tiến bước๑๑۩۞۩๑๑
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 dA^y lA` tA^m sU. cuA* 1 bAn.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cun_vjp
Lớp chồi
Lớp chồi
avatar

Tổng số bài gửi : 37
Points(điểm) : 3328
Join date : 28/03/2009
Age : 21
Đến từ : kAi' bUg. cUa* mE. tO'

Bài gửiTiêu đề: dA^y lA` tA^m sU. cuA* 1 bAn.   Thu 09 Apr 2009, 20:45

Khi tôi 7 tuổi, dù biết mình mắc bệnh tim nhưng mẹ vẫn cố sinh cho bố thêm một đứa con nữa. Thật đau đớn, sự xuất hiện của bé My đã cướp mất sinh mạng mẹ tôi. Từ đó, căn nhà 3 người của chúng tôi trở nên náo loạn hơn khi thiếu vắng bàn tay của mẹ. Bố chính thức gia nhập câu lạc bộ “gà trống nuôi con”. Nhìn cảnh bố vụng về cho em My ăn bột hay tất tả đón tôi lúc tan học khiến tôi rất thương. Dù còn bé nhưng rơi vào hoàn cảnh ấy khiến tôi sớm hiểu chuyện và biết việc của mình.

Không muốn có người đàn bà khác xuất hiện trong nhà của mẹ tôi, nhưng cô chú trong nhà cũng như hàng xóm đều muốn bố tôi đi thêm bước nữa. Tuy thế bố sợ chúng tôi khổ nên bố lại thôi. Cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, vừa cố làm thêm giờ nên bố thường đón tôi rất trễ mỗi khi tan học. Có lần bố đã bỏ quên em My ở nhà trẻ, mãi đến lúc cô giáo đưa em về tận nhà, bố mới sực nhớ ra. Không có lúc nào như lúc này, tôi mong có một người mẹ, để làm bố tôi bớt cực nhọc và anh em tôi không phải chịu cảnh bị "bỏ quên".

Bé My rất muốn có mẹ để cùng em xuất hiện trong buổi liên hoan "Mẹ và Bé" ở nhà trẻ. Để chiều lòng bé My, bố đã nhờ một cô tên là Hương cùng cơ quan hộ tống bé My đến trường. Mới lần đầu gặp, tôi đã sợ ánh mắt khắt khe của cô và tôi cũng sớm nhận ra sự quan tâm đặc biệt của cô với gia đình bố con tôi. Tôi vô tình phát hiện ra cô Hương chỉ đối xử với anh em tôi tốt khi có sự xuất hiện của bố tôi. Khi em My còn đang nũng nịu, đòi cô ấy đeo tất cho thì cô ấy đã quát vào mặt bé "Mày có nhanh lên không? Tao đánh cho bây giờ" làm bé My sợ và im bặt.

Từ hôm ấy, cô Hương thường xuyên đến chơi nhà tôi, để lấy lòng bố, cô thường xuyên mua quà cho anh em tôi. Cô Hương còn giúp tôi làm bài thủ công được điểm cao và tỏ những cử chỉ rất giống mẹ tôi. Khi bố nói chuyện với anh em tôi là muốn cô Hương làm mẹ chúng tôi thì cả hai anh em tôi đều đồng thanh nói không muốn. Biết được thái độ của chúng tôi, cô Hương đã đến và hứa hẹn rất nhiều điều, nào là sẽ cho tôi đi chơi đá bóng bất cứ lúc nào tôi thích, hay mỗi tuần sẽ đưa bé My đi mua váy... Hai đứa con nít, một 13 tuổi, một 6 tuổi thì làm sao không thể bị mắc lừa được chứ. Thế là chúng tôi tình nguyện giơ hai tay mời "kẻ địch" vào nhà mình.
Chỉ sau 1 tuần làm "mẹ ghẻ" của chúng tôi, cô Hương đã ra “thiết quân luật”. Cô bắt chúng tôi không được làm phiền bố mỗi khi bố đi làm về, thậm chí cô không cho bé My lại gần bố kể cả khi bố gọi em. Mỗi lần như thế, cô toàn bảo bé My đã ngủ, dù lúc đó mới 8h tối. Có lần, cô Hương sai em My cầm phích nước nóng lên phòng khách, chẳng may em My đá vào rổ rau cô mới rửa làm nó tung toé. Cô đã thẳng tay ném cái phích nước nóng vào người em khiến em bị bỏng. Cô còn đe nạt "mày mà nói cho bố mày biết, tao giết chết" khiến bé My đau còn không dám khóc. Đến lúc bố về, cô lại thút thít khóc và nói "Em bảo con là để đó mẹ mang phích cho, nhưng con ngoan quá, cứ muốn giúp mẹ. Thế là con bị ngã, nước nóng làm bỏng chân". Bố không hề hỏi em có bị làm sao không mà đã vội quát em lanh chanh, rồi bố quay sang dỗ dành cô ta...

Bố tôi đã bị mụ dì ghẻ điều khiển hoàn toàn, điều đó khiến 2 đứa con của ông phải chịu nhiều thiệt thòi...

2 năm sau, cuộc sống của anh em như rơi xuống địa ngục khi cô Hương sinh em bé. Bố không còn chú ý đến anh em tôi nữa, về đến nhà là bố vào luôn phòng và cưng nịnh em bé. Cô Hương bắt tôi và bé My phải giặt tã lót cho em bé, chúng tôi giặt bẩn là ngay lập tức bị ném cái tã vào mặt và phải giặt nhiều tã hơn. Từ ngày cô có em bé, tôi giữ chức đi chợ nấu cơm, còn em My phải chuyên giặt giũ và lau dọn nhà cửa. Những lần nấu cơm hỏng, cô Hương không ăn mà bắt anh em tôi ăn hết, cô còn ra sức chửi rủa: "Mày nấu cơm cho lợn ăn à, chúng mày mà không hốc hết thì chết với tao"....

Vào ngày Tết, tôi đi đến thăm nhà thầy cô giáo cùng bạn bè nhưng chẳng may bị trộm mất xe. Cô ta đánh tôi một trận bê xê lết, lại còn giả bộ khóc lóc trước mặt hàng xóm "chị ơi em khổ lắm, em mang tiếng ác là mẹ ghẻ con chồng. Em đã hy sinh mà nuôi dạy chúng nó thế mà thằng Hoàng mất dạy lắm. Học hành không lo, suốt ngày đi theo bạn bè xấu. Giờ nó còn dám mang xe đi cắm cố nữa chị ạ...". Tôi tức lên bảo "bà im đi" thì đó lại là cái cớ để cô ta vu cho tôi hết tội này tội kia. Cô còn nói với bố là tôi học hành rất kém, chắc cho học hết cấp 2 rồi cho đi làm. Trong khi đó, năm nào tôi cũng đạt học sinh tiên tiến và luôn dẫn đầu cả lớp về môn Toán. Nhưng lần nào đi họp phụ huynh cho tôi về, cô cũng nói là tôi bị cô giáo phê bình là thường xuyên bỏ tiết, trốn học đi chơi và tụ tập bạn bè đánh nhau nữa. Tôi giải thích thế nào bố cũng không tin, tôi bảo bố là gọi điện đến nhà cô chủ nhiệm mà hỏi nhưng bố lại không làm để minh chứng cho tôi. Cô Hương càng được đà, cô xin lỗi bố tôi là không bảo ban được tôi, rồi cô tỏ vẻ bất lực với tôi.

Càng ngày tôi càng căm ghét người đàn bà ấy, nhất là khi bố tôi đi công tác, bà ta càng tỏ ra cay nghiệt với anh em tôi. Tôi còn nhớ có lần em My cắm cơm, em bé nghịch ấm chén và và bị chảy máu tay. Cô ta nhìn thấy em bé thế đã đánh em My rồi chửi em với những từ ngữ thật kinh khủng. Tôi bênh em My thì bị cô ta đuổi cả hai anh em tôi ra khỏi nhà. Cả đêm trời mùa đông, cả hai anh em tôi phải đứng ngoài cửa, em My lạnh quá nên đã sốt, còn tôi thì chỉ biết khóc trong sự căm phẫn đang dâng lên tận cổ.

Đã 5 năm trôi qua, chúng tôi phải sống với người mẹ ghẻ độc ác đó. Cuối cùng tôi cũng thoát ly được với bà ta, tôi lên đường học Đại học. Năm ngoái bố tôi vừa bị tai nạn nên phải nghỉ hưu sớm, mọi chuyện lo toan trong nhà đều do cô ta nắm giữ, trong đó có chuyện nuôi tôi học Đại học. Nhưng 1 tháng, cô ta chỉ gửi cho tôi có 300 ngàn, còn mọi chi tiêu tôi đều phải đi làm thêm mới đủ tiền ăn học. Thế mà cô vẫn nói với mọi người là lo cho tôi từ A đến Z, mỗi lần nghe hàng xóm khen cô phúc đức quá mà tôi phát sợ.

Vậy là đã sắp hết năm, trường đã nghỉ vãn nhưng tôi không hề muốn về nhà dù cho bạn bè đang nô nức kéo nhau về ăn tết. Tôi muốn tranh thủ làm thêm mấy ngày tết để có tiền nộp học phí cho học kỳ tới. Và hơn hết, tôi không muốn về để nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà mẹ ghẻ, tôi căm thù bà ta. Nhưng tôi lại sợ bố buồn và tôi thương bé My.

Hôm qua tôi gọi điện nói không về mà bé My khóc ầm lên "Anh không về thì em chơi với ai, em buồn lắm, em sợ mẹ ghẻ lắm...". Nó đã 11 tuổi vậy mà mỗi lần nhắc đến ai tên Hương là đều khóc thét lên, nó rất cần có tôi bên cạnh để chỉ bảo... Tôi không biết phải làm sao, thực sự tôi không muốn về căn nhà đó nhưng tôi thương bố và em My lắm. Tôi phải làm sao đây?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
dA^y lA` tA^m sU. cuA* 1 bAn.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑๑۩۞۩๑๑Trường THCS Đống Đa๑๑۩۞۩๑๑ :: ๑๑۩۞۩๑๑Cửa sổ lớp học๑๑۩۞۩๑๑ :: º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸ Niên khóa 2007-2011¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º :: Lớp A8-
Chuyển đến